Khi mới thành lập, trường gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên, hầu hết đội ngũ giáo viên của nhà trường là những giáo viên trẻ tuổi nhưng có nhiệt huyết hoài bão vươn lên trong công tác. Trong số đó phải kể đến cô giáo Đào Thị Xuân Linh – cựu Chủ tịch công đoàn nhà trường - người luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành là đàn chị để các em học hỏi và noi theo.
Sinh năm 1966 tại xã Đức Tùng - Đức Thọ –
Hà Tĩnh, khi còn là học sinh, cô đã ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo, được chăm sóc ,
giáo dục và nuôi dạy trẻ. Trong suốt 30 năm công tác, cô luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được phụ huynh tin tưởng, được đồng nghiệp tin yêu.
Với tác phong giản dị, giọng nói từ tốn nhẹ nhàng, ít ai ngờ được đằng sau vóc dáng mảnh khảnh ấy là một phụ nữ vất vả trong cuộc sống đời thường nhưng là một cô giáo có nhiều kinh nghiệm - là một cựu chủ tịch công đoàn mẫu mực, luôn chắc chắn trong công việc. Được tập thể tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn ngay từ những ngày đầu tiên, cô Linh đã lãnh đạo công đoàn viên đoàn kết, ủng hộ chủ trương của Ban giám hiệu, động viên nhau cùng vượt qua biết bao khó khăn vất vả, thiếu thốn. Nhiều năm liền, nhờ sự dẫn dắt của cô, công đoàn nhà trường luôn đạt danh hiệu “ Công đoàn xuất sắc cấp huyện, cấp tỉnh”.
Với vai trò là Chủ tịch công đoàn, cô Linh cùng Ban chấp hành công đoàn nhà trường thường xuyên động viên khích lệ và tạo mọi điều kiện cho các đoàn viên theo học các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đi học đại học… từ đó có những nghiên cứu cải tiến và đổi mới phương pháp giảng dạy hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của trường và địa phương. Là một Chủ tịch Công đoàn, không ngại vất vả mỗi khi nhà trường có kế hoạch lao động, cô luôn là người đến sớm nhất, sẵn sàng cùng mọi người đội nón, xắn quần trồng cây, quét sân trường, cùng lao động tập thể, tạo nên một môi trường học tập xanh, sạch, đẹp. Qua hình ảnh giản dị ấy của cô, tôi thấy được một người giáo viên không chỉ cần giỏi về chuyên môn mà còn góp phần cho những học sinh thân yêu một môi trường học xanh, sạch và đẹp. Trong chuyên môn, cô luôn đi đầu hưởng ứng các Hội thi, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Là một tổ trưởng chuyên môn nhà trẻ có kinh nghiệm trên 30 năm nhưng cô không ngại khó, ngại khổ, vẩn yêu và chăm sóc trẻ như người mẹ hiền. Là một giáo viên trẻ trong nhà trường, dù là vấn đề to hay nhỏ, tôi luôn tìm đến cô để tâm sự, cô luôn tận tình, giúp đỡ hết sức, không chỉ về chuyên môn nghiệp vụ, cô còn động viên tinh thần, cổ vũ tôi trong công việc và cả trong cuộc sống. Có những lần tôi chuẩn bị tiết hội giảng hay tham gia hội thi giáo viên giỏi, cô luôn gợi ý, đóng góp cho tôi những hoạt động phù hợp và hiệu quả cao, cô luôn sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình để tôi học tập. Cô chỉ bảo cho tôi từ những câu hỏi, trò chơi sao cho cuốn hút học sinh tham gia, để học sinh yêu thích, lắng nghe, hợp tác trong mỗi tiết học. Cô thường nói với tôi một câu mà cô rất tâm đắc: “ Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình". Câu nói ấy khiến cho tôi có nhiều thay đổi trong suy nghĩ về nghề mà mình đã lựa chọn. Là một giáo viên trẻ mới chập chững bước vào nghề, tôi càng phải phấn đấu hết mình, cần say nghề và nhiệt huyết với nghề hơn nữa. Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, cô định hướng giúp giáo viên cùng trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học. Cô giúp cho chúng tôi hiểu, bản thân người giáo viên ngoài việc nắm vững chuyên môn còn cần có sự khéo léo trong mỗi cử chỉ, hoạt động. Nhờ cô, chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều..Với tôi, cô không chỉ là một người đồng nghiệp nhiều năm kinh nghiệm để học hỏi, mà cô còn như một người chị, người mẹ luôn bảo ban, động viên con cái. Nhiều hôm trời rét căm căm, nhà thì cách trường 20 cây số nhưng tối mịt, tôi mới thấy cô dắt xe đi về, 30 năm trong nghề rồi, mà cô vẫn luôn nhiệt huyết, yêu nghề, tận tâm với nghề là vậy. Cô thường nói:“ Nghề giáo nhìn vậy thôi chứ cũng vất vả, nhưng nhìn thấy các cháu ăn ngoan ngủ ngoan thì mọi vất vả đều tan biến, mỗi ngày không tới trường thì nhớ các cháu lắm em ạh“ Mỗi lần thấy áp lực, mệt mỏi vì chưa quen nghề, tôi luôn nhớ lại câu nói ấy của cô, nhớ đến vẻ mặt đầy hãnh diện, tự hào của cô khi nhắc về các lứa học sinh mà cô đã chăm sóc giáo dục giờ đây đều trưởng thành và thành công, tôi lại tự nhắc nhủ bản thân cần cố gắng hơn. Cô luôn là tấm gương sáng để lớp giáo viên trẻ như chúng tôi noi theo.
Nhưng cuộc sống chẳng như mình mong đợi năm 2014 trên đường đi làm về cô đã bị tai nạn giao thông. Sau lần tai nạn đó sức khỏe cô không được tốt, bị chấn thương ở phần đầu, và nhiều nơi khác vì vậy sức khỏe cô có phần giảm sút. Sau cuộc họp chúng tôi đã phải bầu ra chủ tịch công đoàn mới để đảm đương trách nhiệm thay cô. Cho dù vậy nhưng mỗi lần có phong trào gì cô đều tham gia đầy đủ, nhất là chị em trong trường có việc cô đều có mặt sớm để động viên chia sẻ kịp thời.
Có thể nói, thành tích mà cô đạt được là niềm vinh hạnh đối với bản thân. Những cố gắng, nỗ lực của cô góp phần không nhỏ vào bảng thành tích chung của nhà trường nói riêng, nền giáo dục của
thị xã Kỳ Anh nói chung và góp phần xây dựng quê hương Kỳ Anh ngày càng tươi đẹp. Dù ở cương vị nào, cô luôn phấn đấu hết mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cô Linh là một bông hoa đẹp trong rừng hoa nghìn việc tốt kính dâng lên Đảng, Bác Hồ kính yêu, là một tấm gương sáng, tấm gương đạo đức hết lòng vì sự nghiệp trồng người cho thế hệ mai sau của trường mầm non Hoa Mai nói riêng và ngành giáo dục nói chung. Chúc cho cô giáo Đào Thị Xuân Linh có nhiều sức khỏe và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người.
Đăng ký thành viên